Tuần lễ biết ơn thầy cô

Ở Việt Nam thì có ngày 20/11, các học sinh tri ân thầy cô giáo cả mới lẫn cũ, tặng quà, ca hát, văn nghệ văn gừng. Ở Mỹ thì các trường dành ra một tuần để tỏ lòng biết ơn các thầy cô (Teacher appreciation week). Các gia đình, nhà trường gửi đồ ăn, bánh trái tặng. Các học sinh thì viết thư, viết thiệp, vẽ tranh tặng.

Cái tuần này cũng thường là cái tuần mà mấy đứa phải làm bài thi nhiều nhất :D. Giờ mới cảm giác cái thú của nghề giáo viên và đi canh thi, khỏi phải soạn bài, khỏi phải đứng lớp khản cổ nói, ngồi ung dung nhìn ngắm các em “thân yêu” “tích cực làm bài thi” và nói “vui vẻ”:

  • “Con không muốn làm nữa.”
  • “Tại sao phải làm lại, con làm kỹ rồi mà” (bài thi trên máy và thấy điểm thấp hơn cả chục điểm so với 3 tháng trước, nên con phải làm lại thôi con, hờ hờ).
  • “Cô có gì ăn/ uống hông cô?” (ừm, Cô hông phải chợ nhưng Cô cũng có mà để Cô ăn, Cô uống cho con coi nè). Đi thi mà sung sướng lắm, mỗi đứa một bàn, toàn bánh kẹo, trái cây, nước uống.

Nói vui vậy thôi, thấy các em cố gắng hết sức để làm bài thi, và có thể giữ im lặng tới cả tiếng đồng hồ, là cô mừng muốn rớt nước mắt. Rồi làm xong thì mấy đứa còn làm thiệp, viết thư tặng cho thầy cô của mình.

Hôm nay mình thấy trong hộp thư ở trường, lá thư của David 😀

Cho tuần lễ biết ơn thầy cô, con muốn biết ơn Cô Lan vì luôn luôn tử tế, luôn giúp đỡ, quan tâm và tốt với mọi người. Cô Lan vẫn giữ bình tĩnh khi ai đó hỗn, và đó là điều mà không phải giáo viên nào cũng làm được, chúng con biết ơn Cô!! Cảm ơn Cô vì luôn luôn cố gắng hết mình, Cảm ơn Cô vì luôn tặng quà cho tụi con, Cảm ơn Cô vì luôn mua cho tụi con những truyện manga Việt Nam hay nhất, Cảm ơn Cô vì đã ở đây. Chúng con rất buồn vì Cô sẽ đi năm sau, nhưng chúng con chúc và hy vọng năm học tới của Cô sẽ là nơi phù hợp nhất với Cô!

David là học sinh lớp 6, tiếng Việt khá giỏi, mà chắc tiếng Việt hông đủ để giải bày (express feeling) cỡ này nên em chọn viết thư tiếng Anh. Tội nghiệp mấy đứa, mấy đứa buồn vì năm sau mình sẽ không dạy tiếng Việt nữa, mình cũng buồn vì 5 năm thức đêm thức hôm soạn tài liệu, soạn bài sẽ trôi vào… thùng rác tái chế (recycle). Chẳng riêng David, còn mấy học sinh lớp 7, lớp 8 cứ đeo theo hỏi “Năm sau Cô đi đâu? Cô dạy trường nào? Để con đu theo Cô…” (Mấy đứa này, xạo dễ sợ… mà cứ vậy… Cô thích lắm, haha)

Làm cái nghề gõ đầu trẻ này thật là đủ thứ rắc rối, vất vả, nhưng mà rồi “Người ta sẽ quên những gì bạn nói, người ta cũng sẽ quên những gì bạn làm, nhưng người ta sẽ không bao giờ quên bạn khiến họ cảm thấy thế nào.” – Maya Angelou. Đầu năm nay tự hứa với lòng là thôi, hông có mà xây dựng mối quan hệ (build relationship) gì hết, hông có trao nhiều yêu thương hết mình hết mực rồi nhận về tổn thương như năm ngoái nữa, lên lớp đi dạy rồi về chơi với chó cho thanh thản, hông drama. Vậy mà tụi nhỏ vẫn yêu thương mình, vẫn chơi game cùng mình (nhiều trò khá là vô tri), vẫn chia sẻ kẹo bánh (cho kẹo Mễ ăn cay cay mặn mặn, ủa, là kẹo dữ chưa?!), tặng bông, tặng thư, tặng tranh tự vẽ (tám múi, sáu múi hai ba đầu, labubu đủ kiểu), dạy Cô nói tiếng Anh cho chuẩn, dạy Cô nhảy (Chờ một chút…), có những đứa không chịu làm bài gì hết, bị nhắc nhở nhai đi nhai lại mỗi ngày, mà nó vẫn xem mình là bestie (bạn tốt nhất)…

Năm sau thì chưa biết tương lai thế nào, có thể sẽ được chuyển trường và chữa lành tâm hồn, hoặc là bị nghỉ ở nhà làm báo :)). Mấy đứa đa số rất dễ thương, nhưng mà thương nó rồi lấy ai thương mình đây. Mình ưu tiên bản thân mình trước thôi, đoạn tình cảm này mình cũng xin trân trọng giữ lấy. Ai thương thì biết ơn. Ai không thích… thì thôi… làm gì được nhau đâu, haha…

Chúc các thầy cô một cuối tuần vui vẻ, nghỉ ngơi. Tuần sau hết thi lại phải đứng “ca hát một mình” nữa rồi. Cố lên, còn 1 tháng rưỡi nữa thôi.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.