“Bản chất của người” (“Unspoken Voices”) – Han Kang – Tiếng gào thét của những linh hồn

Nhà xuất bản Hà Nội – Nhã Nam
Xuất bản năm: 2024
Đã Đọc: 14/04/2025
Số trang: 246
Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Phù hợp với người lớn: 18+

Truyện này không phù hợp với trẻ em, nó quá tàn nhẫn, quá khủng khiếp. “Bản chất của người” của Han Kang là những tiếng gào thét của những linh hồn dân thường trong cuộc nội chiến Phong trào dân chủ Gwangju ở Hàn thời 1980. Khi con người được trao quyền làm những gì mình muốn với bất cứ ai mình muốn, thì bộ mặt “quỷ dữ” xấu xa tàn nhẫn sẽ dễ dàng lộ ra. Han Kang cũng thừa nhận là “tác phẩm mà tôi không thể trốn tránh, không thể không viết, nếu không viết, không vượt qua, có lẽ tôi sẽ không thể đi tiếp đến bất cứ đâu.” Tác giả đã dùng những câu chuyện về những người đã chết, những người còn đang sống, còn mắc kẹt mãi trong quá khứ khủng khiếp đó, những bức ảnh, những bài báo, để mô tả một bức tranh địa ngục nơi trần gian.

Xin cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Nội dung tiếp theo có spoil nha, xin bạn cân nhắc khi xem tiếp. (Bấm vào đây để xem phần spoil này)

Truyện bắt đầu từ cậu bé Dong Ho đi tới nơi phân loại xác để tìm người bạn Joeng Dae của mình. Trong cuộc nội chiến Phong trào dân chủ Gwangju ở Hàn năm 1980. Những cuộc nội chiến nào cũng đều kinh khủng, vì là người dân mình giết dân mình, nên không thể nói là vì yêu nước mà chiến đấu, dân thường chống lại chính quyền, chiến đấu vì lẽ gì? Người cầm súng là cảnh sát đó, và họ còn được trao thêm quyền lực là giết bất kể ai chống lại. Trong khi những người chống lại là học sinh, là phụ nữ, là sinh viên, trong tay không có một mảnh vũ khí, còn giơ tay đầu hàng, nhưng cũng bị bắn, bị bắt, bị tra tấn.

Người bạn bị chết của cậu bé, là do Dong Ho muốn đi biểu tình, nên đã đi theo bạn. Nhưng khi bị bắn bị thương, Dong Ho đã không thể ra cứu. Thế là Joeng Dae bị “bọn chúng” đem đi vứt ở hố chôn tập thể, chất chồng lên nhau, đến khi quá cao, quá hôi thì sẽ bị đốt cháy, lúc đó các “linh hồn bị trói buộc” này có thể thoát ra và bay đi.

Vậy những người bị bắt và còn sống thì ra sao sau cuộc nội chiến? Thời gian trong tù, họ bị đàn áp kinh khủng ra sao? Khi đọc đến đây, mình nghĩ “trời ơi, giữa người với người mà có thể đối xử đến mức này sao? Người cùng một nước với nhau mà còn như vậy, thử hỏi khi chiến tranh với những người ngoại bang thì họ còn đối xử tàn ác đến mức nào khi nói chuyện không hiểu nhau?” Đây là bộ mặt thật của chiến tranh sao? Có 3 câu chuyện về 3 nhân vật sau khi được thả ra, họ phải luôn đấu tranh với các bệnh tâm lý, không thể nào làm các công việc bình thường, không thể chịu nổi tiếng gõ ồn, nhìn cây bút bi hiệu Monami bình thường (giống bút bi Thiên Long) mà tim đập chân run lẩy bẩy, vì bị gợi nhớ đến màn tra tấn lên ngón tay mỗi ngày đến lòi cả xương. Cái đáng sợ nhất của tra tấn là dùng chính những vật bình thường, nó gây nỗi ám ảnh cưỡng chế lâu dài. Phụ nữ thì sao? Haiz, không thể có một gia đình bình thường, không thể yêu, không dám yêu, chỉ có thể sống một mình. Các bạn đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi đó. Nhưng trong truyện, nó còn hơn cả thế.

Các câu chuyện này kinh dị ở chỗ là nó thực, nó tả những cảnh thực, tiếng nói, nỗi lòng của người dân thường chịu đầu hàng nhưng vẫn bị đối xử tàn tệ, mà không biết kêu than đến ai, chiến đấu vì lẽ gì.

Tôi đang chiến đấu. Ngày nào tôi cũng một mình chiến đấu. Tôi chiến đấu với nỗi nhục nhã vì mình đã sống sót, và vì mình vẫn còn đang sống tiếp. Tôi chiến đấu với sự thực rằng mình cũng là con người. Tôi chiến đấu với ý nghĩ rằng chỉ có cái chết mới là con đường duy nhất có thể kéo tôi thoát khỏi sự thật đó. Cùng là con người với nhau, anh có thể cho tôi một câu trả lời không?
“Thép và máu”

Không phải tôi không biết rằng quân lính mạnh áp đảo so với chúng tôi. Nhưng thật lạ là có một thứ gì đó mãnh liệt không kém sức mạnh của quân đội, và thứ đó đã khuất phục tôi.
Lương tâm.
Đúng vậy, là lương tâm.
Đó là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này.
“Thép và máu”

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.