“Nếu muốn thì sẽ tìm cách, còn hông muốn thì luôn có lý do.”

Mình hông biết câu nói này của ai nữa, nhưng nó giúp mình giải thích cho rất nhiều chuyện. Nhân tiện bài viết về “nỗ lực học tập” hôm qua của mình đã giúp cổ vũ cho các chị em có thêm động lực khi quyết định đi học lại ở Mỹ, có bạn comment hỏi rất hay thêm về “vạch xuất phát” của mình khi bắt đầu đi học lại. Ok nhé 😊, mình rất thích được hỏi. Mà câu trả lời hơi dài nên mình hứa sẽ viết một bài cho bạn hehe…

– Vạch xuất phát tiếng Anh: có thể nói là trình độ tiếng Anh cơ bản từ lớp 6 đến lớp 12 thôi, vì mình hơi chán tiếng Anh nên khi vào ĐH Ngoại Thương mình chọn học tiếng Nhật. Và hông có được đụng vô một chữ tiếng Anh nào. Nên có thể nói tiếng Anh hông xong mà tiếng Nhật cũng chưa ổn. Cũng có đi làm công ty nước ngoài, nói chuyện với khách nước ngoài sử dụng tiếng Anh, nhưng chủ yếu là tiếng Anh giọng Ấn, giọng Nhật, nên khi qua Mỹ cũng chả ăn thua. Mình từng viết bài về “bẫy ngữ pháp”, học tiếng Anh cho cố mà lại hông order trơn tru McDonalds 😂. Khi qua Mỹ thì mình nghe nói cũng yếu, viết cũng yếu vì ở VN có bao giờ được dạy viết essay đâu, đọc thì chỉ đọc đoạn văn chứ đã bao giờ đọc cả chương sách tiếng Anh. Nên khi đi học lại college, mình tự đánh giá tiếng Anh của mình cũng tương đương với mấy em cấp 3 là cùng. 😊 Nhưng được cái mình hông có ngại chuyện nghe nói dở, mình cứ nói, cứ hỏi, cứ nghe, nhờ giúp đỡ. Nói chuyện với hàng xóm, nói chuyện với khách làm nails, coi Netflix bật phụ đề để có thêm từ vựng, nói chuyện với mấy bé làm nails chung, nói chuyện với khách trong nhà hàng, nói chuyện với mấy người bán trong chợ, mình rất tận dụng việc nghe và nói.

Trước khi đi học lại, mình dành ra một năm (vì cũng chưa phải resident nên tiền FAFSA ít, nên mình cũng chưa đi học liền khi mới qua), mình tự luyện tiếng Anh để thi placement test môn Toán và tiếng Anh. Hông có điều kiện đi đến trường lớp học ESL, nên mình mượn sách trong public library, coi online, tự luyện thi ACT. Rồi đi thi thử coi trình độ mình tới đâu, coi bộ câu hỏi có những gì, rồi lại quay về ôn luyện tiếp. Và cũng tìm hiểu luôn chương trình học, cách học bên đây thế nào. Chứ hồi mới qua cũng mù mờ, chả hiểu AA, BA, AS là cái quái gì đâu 😂.

– Về phần money, haha, lúc mình qua Mỹ thì chỉ có 50$ bạn tin hông? Nên là năm đầu tiên đó, mình làm fulltime và mục tiêu để dành tiền, cứ dành ra càng nhiều càng tốt thôi. Ba mẹ cũng lớn tuổi nên mình cũng chả muốn làm gánh nặng. Việc học của mình thì mình phải tự lo thôi. 😉 Và xác định là low income để xin tiền học, nên coi yêu cầu của FAFSA, việc xin tiền học ra sao luôn nằm trong kế hoạch của mình. Đến khi đi học lại, FAFSA trả tiền học phí mỗi năm (mình chấp nhận bỏ luôn bằng ĐH ở VN và bắt đầu như là chỉ có bằng high school), nên học lại toàn bộ tất cả credits được yêu cầu. Sau mùa đầu tiên thì mình tìm hiểu thêm thông tin về Học bổng scholarship, và xin hỗ trợ làm thêm job part-time cho sinh viên trong trường, được gọi là work study. Năm thứ hai thì vừa học full time, vừa làm 2 jobs part time trong trường và nhà hàng buổi tối, xin FAFSA, scholarship, work study, và có năm mình phải xin luôn student loan để phụ đóng tiền thuê nhà và sinh hoạt phí.

Năm 3 thì chồng mình được bảo lãnh qua nên cùng phụ đi làm thêm, nhưng may mắn mình được nhận vào chương trình vừa học vừa làm nên mình bảo chồng mình quay lại trường đi học lại luôn. Chồng mình thì cứ vừa làm vừa học, có khi hông học được fulltime nên chỉ lấy 1-2 lớp được thôi, mãi tháng 6 vừa rồi mới tốt nghiệp xong BS 😊, tổng cộng gần 6 năm học.

– Về chuyện con cái: tụi mình vẫn chưa có con, nhưng mình rất hiểu với những chị em có con và ti tỉ việc không tên. Mình làm giáo viên nên mỗi năm cũng có khoảng 90-120 đứa để quản😂. Ở đây mình dùng các cô bạn của mình khi đi học lại, cũng vừa có con vừa học, rất cực, họ vẫn làm được. Họ nhờ giúp đỡ từ gia đình, từ chồng, thay phiên nhau vừa cày vừa học. Họ nhờ giúp đỡ từ bạn bè, thầy cô, có thể điểm hông cao, nhưng quan trọng là họ vẫn cố gắng và KHÔNG BỎ CUỘC. Cô bạn mình lúc đó là U50 và U60 nha.

– Đánh đổi như vậy thì được gì? Chỉ cần đánh đổi 2-4 năm học, ra trường thì cơ hội có việc làm tốt hơn, có benefit ổn hơn. Đáng chứ! Cạnh tranh với người trẻ hơn? Chuyện đó tính sau. Thật ra các công ty họ không quan trọng tuổi tác như chính các bạn tự quan trọng đâu. Miễn người đó làm được việc cho mình, đủ tiêu chuẩn thì họ sẽ nhận thôi. Mỹ đều có luật chống phân biệt discrimination mà, nên thường trong các resume xin việc, sẽ không được bỏ hình cá nhân và tuổi trong đó. Cho dù hông được việc như mong muốn ngay sau khi ra trường, mình cũng sẽ có xuất phát điểm với công việc tốt hơn là nails hay tay chân, rồi từ từ leo lên, hay nhảy việc sau. Mình hông coi thường các công việc này, mình biết ơn vì nhờ các công việc vậy mình mới có thể đứng lên từ hai bàn tay trắng. Nhưng đối với mình, nó chỉ là xuất phát điểm, vì có benefit vẫn tốt hơn.

It’s ok to GROW slow! Mỗi người đều có nhịp cuộc sống riêng của mình. Nếu bạn muốn thì hãy làm thử đi. Cứ bước từng bước một thôi, rồi sẽ đến mà 😊.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.