
Thì cũng chả sao. Cỏ cây vẫn mọc lên ngày ngày đấy thôi, chúng nó chỉ cần xanh vậy, hông cần rực rỡ mà người khác vẫn chú ý đấy thôi. Mấy đứa bò, ngựa vẫn mê ăn cỏ. Người làm vườn vẫn chú ý tưới nước cho bọn nó xanh. Ngay cả ông trời vẫn luôn mưa khi con người không chú ý mà.
Vậy cỏ làm ra giá trị gì hông? Nó đâu có nghĩ đến việc bản thân nó có giá trị gì hay không, nó chỉ đơn giản là sống mà thôi. Còn giá trị là do con người gán lên cho nó ấy chứ. Bọn dấp cá, bạc hà, quế, rau răm… thật ra cũng chỉ là cây dại mà con người dùng bọn nó để nấu ăn, để chữa bệnh, nếu con người không phát hiện ra thì tụi nó đâu được đưa vô chậu.
Vậy đó, việc của mình cũng chỉ đơn giản là tiếp tục sống, kiên trì sống. Còn tạo ra giá trị để rực rỡ hay không, người khác sẽ tự có đánh giá của họ. Hãy cứ tự rực rỡ trong suy nghĩ của mình, cuộc sống của mình, thì tự nhiên chả còn sợ bị phán xét nữa. Vốn dĩ mình đâu có quan tâm chuyện phán xét của người khác để sống đâu
. Ai thấy giá trị của mình thì mình biết ơn, ai hông thấy giá trị của mình, mình cũng biết ơn (vì họ sẽ không lợi dụng được mình), ai chà đạp giá trị của mình, thì tự khắc nghiệp quả trở lại mà thôi, mình chả cần phải nhúng tay. Boong boong…