
Nay kể chuyện xíu nha… Cách đây 5 năm, mình bắt đầu vô dạy chương trình Song Ngữ Việt trung học nhưng cho public school ở Mỹ. Và dĩ nhiên, học trò đa số là người Việt, mỗi năm có vài em là lai hoặc sinh ra ở Mỹ, hoặc hông hề có tí gốc Việt nào.
Mình dạy cả 3 khối lớp 6-7-8 luôn, nên may mắn (và cũng có lúc là sự ko may :)) ) là được dạy các em tận 3 năm, thay vì chỉ 1 năm như các thầy cô bộ môn khác. Đó, trong cái lớp thế hệ đầu tiên đó, có bé Dzịt (hông để tên thiệt được, vấn đề bản quyền, à hông, vấn đề riêng tư hehe). Bé Dzịt lớp 6 năm đó chưa biết xinh hay không, vì luôn đeo khẩu trang (năm covid mờ), mãi tới năm lớp 8 mới thấy tháo khẩu trang o__O. Hồi đó bé Dzịt có sở thích là… làm bài tập điên cuồng, là học bá của lớp, đeo kính dày cộp, cao và cũng… tròn tròn.
Mình thương bé Dzịt lắm, vì mình cũng thích học, học nữa, học mãi, hộc máo, nên mình thấy bản thân mình hồi nhỏ trong bé Dzịt. Hai cô trò cũng khá thân thiết với nhau, chẳng những mình dạy Xã hội học, mà mấy giờ giải lao hay cuối giờ khi bé Dzịt làm Toán, khoa học mình cũng hay ra phụ, học hỏi, hông thì kể chuyện tào lao bí đao, tụi con nít hay tò mò hỏi han đời tư lắm, nhưng bé Dzịt này thì rất là chín chắn nghe, như là tri kỉ vậy (old soul).
Nhớ năm lớp 7, bonding (keo kết dính hả) của mình và lớp chủ nhiệm đó rất cao, tụi nhỏ đều cố gắng rất rất nhiều, bé Dzịt cũng dần bước ra hội nhập các nhóm nhạc, yearbook với mình. Rồi năm đó, bé Dzịt bị mấy nhỏ lớp 8 ăn hiếp T_T. “Hông được nha, con nhỏ có làm gì đâu, bộ giỏi hông bằng nó rồi tức hả?!” Rồi tui đi điều tra coi đứa nào, vừa làm công tác tâm lý cho bé Dzịt “Hãy mạnh mẽ lên em, em có làm gì sai với tụi nó đâu mà sợ. Nếu tụi nó đi đông, thì em hãy luôn đi chung bạn bè. Còn không thì, trong cặp lúc nào cũng có sách bự đúng hông… quất đại luôn rồi chạy thiệt nhanh.” Rồi có thêm mấy anh chị lớp 8 lớp Việt cũng biết bé Dzịt vì chơi nhạc chung, và cũng là học trò của tui, cũng ra mặt bảo vệ bé Dzịt luôn. Sau đợt đó, tui thấy bé Dzịt thay đổi hẳn. Em hay cười hơn, giỡn hơn, cũng… bớt làm bài tập hơn (nói chứ nó làm ở nhà, còn ở trường thì nó tranh thủ tận hưởng thời gian bên bạn bè). Tui có quan niệm là học thì lúc nào chả học được, nhưng khoảng thời gian hiện tại tận hưởng cùng nhau mà qua thì sẽ không trở lại được.
Lên lớp 8, bé Dzịt chơi thể thao, càng cao hơn nữa, mặc crop top :)) úi xời ơi luôn, và đặc biệt, bé nó tháo khẩu trang, xinh dã man luôn. Vì mình là gv chủ nhiệm nên biết thêm hoàn cảnh gia đình nữa, rất thương bé Dzịt. Học giỏi thì miễn bàn rồi, straight A 3 năm liền, mà còn 4.0 nữa. Rồi giờ tự tin hơn nhiều, hông sợ ai ăn hiếp nữa. Cuối năm tui và mấy đứa cốt còn được chứng kiến một màn “tỉnh tò” trong lớp và bé Dzịt phũ người ta :)). Haiz… con bé rất tỉnh và đẹp gái…
Tua nhanh đến hiện tại, nay tui đi mua tà tưa, thấy bé Dzịt bán o__O, hí hí, rồi còn được giảm giá nữa ^_^. Cao lớn quá rồi, cũng đi làm thêm, còn đi học running start trên college luôn. Thiệt là dzui khi thấy lại mấy em học sinh cũ nay đã bắt đầu bước chân vô cuộc đời rồi, và mình cũng tin tưởng mấy em sẽ tự tin và có một cuộc sống tốt vì có thể lên kế hoạch cho tương lai. :)
Một phần khi làm giáo viên, mình cảm thấy đủ đầy với phần thưởng như vậy, mình đã có thể “trở thành người mà bản thân lúc nhỏ cần”.