Chuyện tình thời Cô Vy (Nhật kí)

Xin chào và xin lỗi các độc giả của blog rất nhiều. Mình xin cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ và ghé thăm blog trong hai năm vừa qua (hic, hai năm rồi đó chời, không thể tin được). Hai năm qua mình vẫn sống rất ổn, rất bận rộn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mình đi tới 99% con đường theo đuổi ước mơ làm giáo viên của mình rồi :D. Rồi, cuộc sống mà, sẽ có những lúc không thể ngờ được, như chuyện Cô Vy ghé thăm tất cả mọi nơi trên thế giới, mọi kế hoạch, cuộc sống không được như trước. Cuộc sống mình cũng có phần đảo lộn, nhưng may mắn mình vẫn còn có công việc, có học trò để lo lắng, có gia đình để chăm sóc, có một đống (vâng, một núi) bài tập để làm và tốt nghiệp (ừ, tốt nghiệp online luôn, hic). Thôi, không dài dòng nữa, để mình kể câu chuyện tình thời Cô Vy cho các bạn nghe :D.

Thứ Năm, 03/12/2020, Đia Nikki (Nikki là nhật kí trong tiếng Nhật, nghe có vẻ dễ thương nên mình dùng để gọi nhật kí luôn)

Buổi sáng 8am: “Trời ơi, cái email báo là có thể sẽ nghỉ học mà lại không biết khi nào. Nghe nói trường học bên khu Seattle hôm qua mới báo buổi sáng là chiều đóng cửa luôn 2 tuần á.”

“Ừ, phải chi họ cho mình biết cụ thể ngày giờ thì còn biết đường tính. Mà tui nghĩ chắc thứ Hai này bên mình đóng cửa quá.” Cô A. nói.

Email từ thầy thư viện: “Thư viện hôm nay sẽ mở cửa nguyên ngày cho tất cả học sinh mượn sách về nhà đọc. Các thầy cô vui lòng theo các giờ của lớp mình để tới mượn sách nha.” Mình cũng cho mấy đứa trong nhóm sau khi học xong cũng đi mượn sách đi, cảm thấy có cái gì đó đang đến.

2pm: các cô trên văn phòng tới từng lớp và phát các tờ giấy thông tin về các ứng dụng học tại nhà. “Nè, lớp bà có chưa? Sỉ số lớp là bao nhiêu để tui đưa?” Cô G hỏi.

“Ủa vậy là thứ Hai này nghỉ thiệt hả bà? Tui nghi rồi mà… nhưng mà hổng biết là bao giờ thì quay lại thôi. Hy vọng là không quá 4 tuần…”

*Ngoắc ngoắc ra ngoài* “Ủa bà chưa đọc email hả? Ông thống đốc trên bang mới điện thoại thông báo là bắt buộc đóng cửa tất cả các trường trong quận King tới ngày 26 tháng tư, 6 tuần lận đó bà.” Cô G gật gù vẻ hiểu biết.

“HẢ? 6 tuần á? Trời đất ơi, tội nghiệp mấy đứa, rồi quay lại chả khác gì nguyên cái hè rồi.”

“Ừ, mà tui nghi là có thể, có thể nghen, sẽ không quay lại được luôn á.” Cô G thông báo rồi chạy đi qua lớp khác…thông báo tiếp.

“Các con nhớ đem giấy này về đưa ba mẹ, trong đây có các link, ứng dụng giúp con học tại nhà nè…” Cô A. đang nói thì…

“Ủa, rồi mình nghỉ học bao lâu dạ cô?” mấy đứa nhao nhao lên.

“…cô cũng không biết nữa, mà hy vọng là 2-3 tuần thôi.” Cô A. nói tiếp.

“Cô A. ơi, hic, tình hình là tới 6 TUẦN lận á. Hồi nãy cô G. mới nói là ông thống đốc bang gọi điện bắt đóng tới 6 tuần, nhưng tình hình có thể kéo dài tới cuối năm.”

“HẢ? 6 tuần á…” Cô A. há hốc, chưa kịp định hình lại thì “Ting, ting” – thông báo có email. Trong email có ghi rõ ngày tháng và thông tin này là chính xác rồi. Mà lúc đó thì mấy đứa đang có bữa tiệc điện tử (technology party) (nghĩ lại thì thật là mỉa mai làm sao).

“Huhuhu, mấy đứa ơi, 6 tuần lận đó mấy con. Rồi mấy con làm gì trong 6 tuần sắp tới đây?”

“Yeahhhhh, 6 tuần, thích quá, con sẽ ngủ nướng. Yeahhhhh, con sẽ được homeschool (học tại gia, mới ước hồi sáng thì được hen con T_T). Yeaahhhhh, con sẽ đi chơi công viên nước (ủa, rồi ai mở cửa cho con đi chơi? Đừng đùa với Cô Vy nghen con.) Huuuhhh, con không muốn đâu, con muốn đi học cơ (Òa, cô cũng không muốn đâu, cô sắp được đứng lớp nguyên ngày, chơi với các con nguyên ngày mà.)”

Vậy đó, 30 phút ngắn ngủi còn lại, một nhóm cô trò ôm nhau khóc lóc và nghĩ tấn thảm kịch này có thể sớm kết thúc và quay lại trường, để có thể tiệc tùng, để có thể chia tay, để có thể bên nhau, đúng là mấy đứa trong đám này toàn là mấy ông bà cụ non :)). Đám còn lại thì khoe nhau hình ảnh trong iPad, iPhone tụi nó đem theo (bữa tiệc điện tử nên mấy đứa được phép dùng), rồi chia sẻ nhau, kết bạn nhau qua game (sao tụi bây thông minh thiệt, nhanh hơn cô bây rồi). Ngày thứ Năm định mệnh đã kết thúc một cách hỗn loạn như thế.

Thứ Sáu, 03/13/2020 – Ngày phỏng vấn

Hôm nay chính thức tụi nhỏ được nghỉ hết rồi, mình thì xách …CV đi lên trường để phỏng vấn cho năm sau. Cuộc phỏng vấn thành công tốt đẹp, như cuộc nói chuyện giữa những người bạn, ôn lại những gì 2 năm qua mình đã làm được. Tip nhỏ là nếu kể các gạch đầu dòng trong CV, hay trả lời câu hỏi bằng những câu chuyện để ví dụ thì sẽ dễ được điểm cao khi phỏng vấn đó các bạn trẻ.

Thật mừng và cảm ơn cô hiệu trưởng cùng cô R. đã đến trường trong ngày nghỉ học để phỏng vấn. Mình đỡ một gánh nặng trong mùa Tết Cô Vy.

Thứ ?… Ba tuần sau đó…. (Three weeks later…)

Khỏi phải kể thì các bạn cũng biết là hai tuần đầu tiên chỉ ngồi đếm số, đọc tin tức, thuyết âm mưu, du lịch qua youtube các nước… Mình phải lo tranh thủ để dùng thời gian này hoàn thành bài luận edTPA cho chứng chỉ giáo viên. Với tình hình khó mà quay lại trường để quay phim lại hay thay đổi bài giảng nên phải sử dụng phim mình quay sẵn trước đó. Hic, coi phim và viết luận mà bực mình, nhiều khi muốn bóp cổ con nhỏ cô giáo nói nhiều (mình á), sao không để học sinh nói thì còn có cái mà viết bài, ahuhu. Rồi quyết định là sẽ nộp bài luận vào deadline sau đó 3 tuần. Bài luận có tới 3 phần, phần 1 mình làm trong 3 ngày, 10 trang, phần 2 chỉ viết có 5 trang mà….kéo của mình tới 2 tuần lễ vò đầu bứt tóc, phần 3 viết 12 trang liên tục trong 1 ngày rưỡi deadline và tối đó bấm nút nộp bài luôn, không thèm đọc lại sửa lại như các tip hướng dẫn chỉ bảo, ahuhu… Một cảm giác thật là Yomost! Tip để các bạn có thể làm bài, nộp bài đúng hạn: Không cần hoàn hảo (perfect), chỉ cần xong (done).

Rồi được thêm một tuần lễ nghỉ xuân và chuẩn bị xây dựng đế chế Google Classroom.

Tuần 1, 04/13/2020 (Lại bắt đầu bằng con số 13, giờ mới để ý)

“Alo, dạ chị, gia đình chị bữa giờ có ổn không? Mấy đứa ở nhà có ngoan không chị?”

“Ừ, cảm ơn em, mấy đứa cũng ngoan mà lười quá, ngủ nướng tới trưa mới dậy hông à.” (Ahihi, em hiểu.)

“Dạ, tuần này mình bắt đầu học trên Google Classroom đó chị, chị có cần em facetime giúp mấy đứa lên đó kiếm bài hông?”

“X. ra đây coi, cô giáo gọi nè, ra đây cô dạy cho nè. Mày lo học đi nghe chưa!”

….ba tiếng sau (…3 hours later) “Ừa, đúng rồi con, cái nút đó đó. Ừa, giỏi quá, con bấm vô đó. Oh yeah, mừng quá, rồi con làm vầy nè, nếu không hiểu hay không biết, hay làm xong rồi gọi lại cô chỉ tiếp cho nha.”

Cứ thế tiếp tục 15 lần nữa (có nhiều đứa không thể liên lạc và cũng có nhiều gia đình không có thiết bị tại nhà, cũng có gia đình không có wifi, và tất cả đều mới với Google Classroom, HAIZZ).

Tuần 2, 04/20/2020

“Nhớ mấy đứa quá cô A. ơi! Hay mình làm Zoom họp lớp với mấy đứa đi?”

“Alo, dạ chị, em có gửi cái video làm sao cài và gọi bằng Zoom đó chị. Dạ, chị thử lên giúp em. (Facetime) Ah, dạ, đúng rồi, chị bấm tiếp cái ô xanh xanh đó. Dạ, đúng rồi, vậy chị bấm vào link này rồi em mở thử xem sao… Ahh, được rồi, em thấy rồi. Chào con, sao khỏe hông con? Nhớ con quá. Vậy hen, thứ ba hẹn gặp con trên Zoom này nè lúc 11 giờ. Nhớ chưa? Mấy giờ ngày nào nhắc lại cô xem? Ừa, giỏi. Nhớ lên nghen con.”

Tuần đầu tiên, ba buổi họp Zoom với mấy đứa thành công ngoài mong đợi, kêu gọi được tới nửa lớp. Ngay cả buổi họp lúc 9 giờ sáng (ứ ừ, sao sớm quá vậy cô, con đang còn ngủ, con chưa dậy đâu), vẫn có 5 đứa tham gia. Cảm ơn các con, chưa bao giờ biết ơn internet và công nghệ như lúc này. Nghĩ lại cái thời 90 mà được vậy thì mình đâu có bị mất liên lạc với mấy đứa bạn khi chuyển trường. Tình cảm cũng bớt phai nhạt khi chờ đợi các lá thư tay dài mòn mỏi (mà có là cũng may lắm rồi!)

Bây giờ công việc, học và gặp mấy đứa tính theo tuần luôn rồi. Và thông tin đóng cửa tới tận cuối năm học cũng chính thức toàn bang… Vậy là không được nói lời chia tay, ăn bữa tiệc cuối năm chia tay hoành tráng. Bây giờ nghĩ lại thì mình thấy may mắn là mình không chờ đợi, vì không biết trước được tương lai thế nào, mình theo chủ nghĩa hiện tại rồi, cái gì làm được, tận hưởng được là mình làm luôn, không suy nghĩ để dành. Nên từ đầu năm đến trước khi trường đóng cửa, mình và cô A. đã cho mấy đứa bao nhiêu là bữa tiệc rồi, cũng cho mấy đứa quà, là phần thưởng khi mấy đứa học ngoan, viết bao nhiêu tấm thiệp với nhóm đọc sách, và bao nhiêu là lời nhắn trong hộp thư mấy đứa dành cho mình cũng như mấy cái giấy nhắn mình gửi trả lời mấy đứa, chụp hình và in hình tặng cả lớp. Gặp lại mấy đứa trong Zoom, thấy lớp Hai của mình đã trưởng thành rồi, mấy đứa biết chấp nhận và kiên nhẫn, để vượt qua cái hoàn cảnh trớ trêu này. Biết cảm thông và thương gia đình, thương hai cô, không để hai cô lòn-lý (cô đơn) chờ đợi trên Zoom.

… Tuần 5, ngày 05/13/2020 (ô, lại là ngày 13)

🎵2pm, there’s a call, change my destiny (thể theo bài Only love của Trademark)

Thiệt ra là lúc 3 giờ chiều, mình nhận được một cuộc gọi thay đổi số phận. Cuộc gọi đến từ HR.

“Lan ơi, năm sau tụi tao sắp một chỗ cho mày rồi, lên cấp hai dạy Văn học và Xã hội học nha.” Chị HR ngọt ngào.

“Ủa, dạ, nhưng mà em muốn chọn cái vị trí lớp 5 ở trường W. được hông chị ơi?”

“Chỗ đó sẽ có người vào rồi… Mà cái chỗ trên cấp hai là chỗ phù hợp nhất cho mày đó. Sao vậy, mày không thích chỗ đó à? Tao muốn mày vui vẻ chấp nhận, vì cô giáo vui vẻ thì học trò cũng vui vẻ theo, mày hiểu ý tao hông? Ừa, tốt, vậy sao mày còn băn khoăn cái gì?”

“Chỉ là… chị biết đó… em ở chung mấy đứa nhỏ cũng hai năm rồi, chưa kịp được đứng lớp nguyên ngày với mấy đứa thì bị đóng cửa… rồi giờ cũng không được lên trường chia tay đàng hoàng với mấy đứa… rồi giờ thêm năm sau không dạy ở đây nữa… em cũng không biết nữa, em hơi cảm thấy hỗn loạn và bất ngờ thôi… em ngán họp Zoom lắm rồi, em chưa kịp đập máy thì máy tính nó tự hư luôn rồi, chị hiểu hôn?”

“Ờ, thì tình hình này cũng đâu ai muốn vậy đâu… tao cũng ngán lắm, cũng muốn quay lại gặp gỡ, tiếp xúc với người lắm. Rồi giờ mày tính sao? Mốt tao quăng cái hợp đồng cho vị trí cấp hai dạy Văn học và Xã hội học mày có vui vẻ mà ký hông?”

“Ahuhu, dạ chị. Được vậy thì tốt quá. Em sẽ ký!”

“Ngoan đó, ai cũng khen mày, chỗ nào mày cũng có thể làm được. Hiếm có đứa nào như mày. Mà mày cũng biết nghe lời nữa, vậy tốt. Thôi, tao cúp máy đây, lát nữa tao gửi email xác nhận với mày. Mày hông biết mày vừa gỡ được gánh nặng cho team HR của tao đâu, bữa giờ lo sốt vó sợ mày không đồng ý.” (Ahuhu, dạ chị.)

Khi sắp chia tay hoặc sắp mất đi điều quen thuộc, cảm giác như đánh mất tình yêu. Mình buồn như con chuồn chuồn suốt nguyên buổi chiều và gọi điện, nhắn tin với bạn bè chia buồn với mình… Ai ai cũng buồn mà cũng mừng vì mình được xác nhận thông tin sớm vậy, biết được địa chỉ “nhà mới” cho năm sau. Có những chuyện, cuộc sống đã có sắp đặt cho mình hết rồi. Cuộc sống như một tấm gương, nếu mình cười với nó, thì nó sẽ cười lại thôi. Ừ, thôi thì tiếp tục cuộc sống vậy, nó giống ước mơ của mình mà (Mình từng muốn được dạy Toán ở trường cấp hai trước khi bắt đầu theo chương trình học). Mà sao vẫn thấy buồn man mác, buồn tả tơi. Giờ làm sao nói lời chia tay với mọi người, với học sinh thân thương đã gắn bó suốt hai năm. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn! (Tiếng hát con tàu, Chế Lan Viên)

Thiệt sự “có duyên” với môn Văn học luôn, huhu, ta nói hồi cấp 3 nhờ nó mà bị đạp thẳng xuống học sinh khá suốt 3 năm trời. Qua đây cũng hông khá hơn, điểm tất cả các môn khác đều 4.0 hoặc 3.9, vậy mà cũng cái môn Văn (writing) toàn được 3.2, 3.5, ahuhu… Càng cố gắng, càng bị đạp vì ngữ pháp. Ừa, hổng có lộn đâu, ngữ pháp mới nhục. Trong khi ở Việt Nam, môn ngữ pháp tiếng Anh đã được rèn suốt 7 năm trời, suốt ngày sửa câu, đặt câu, vậy mà giờ qua đây bị trừ điểm do ngữ pháp. Rồi năm sau chắc cô trò cùng học với nhau để dạy nhau qua con trăng này vậy!

Câu chuyện tình buồn đến đây là hết… Mình sẽ phải tiếp tục suy nghĩ cách để mần một vài buổi tiệc Zoom chia tay hoành tráng với mấy đứa. Cũng rất là may mắn và hạnh phúc vì mọi người vẫn chào đón mình khi mình về thăm năm sau… Vậy cũng an ủi cho chuyện tình thời Cô Vy. Xin chào mọi người và chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình tĩnh đón nhận mọi việc Cô Vy đem lại nha.

Advertisement

4 bình luận về “Chuyện tình thời Cô Vy (Nhật kí)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.