Câu chuyện chưa có tựa…

Ngày cấp II (middle school), tôi – một con bé ngổ ngáo, luôn chỉ biết có học và chơi, bạn bè nhận xét tôi “quậy nhưng chịu học”, càng nể hơn vì luôn nằm đầu TOP của lớp. Mọi việc cứ thế tiếp diễn cho đến khi BẠN chuyển về trường.
Dạo đó, bạn bè của tôi rất nhiều nhưng tôi lại có rất ít bạn thân, tính cách bên ngoài có vẻ mạnh mẽ, hòa đồng nhưng bản chất bên trong lại có vẻ yếu đuối, ẩn mình. Ngày ấy, BẠN cùng lớp tôi, lại ngồi gần tôi, và BẠN cũng là người bạn khác phái đầu tiên làm cho tôi khó xử. Tôi thật không hiểu, khi những tên bạn khác phái chọc tôi, tôi có thể chọc lại hoặc tỉnh bơ như không. Nhưng đối với BẠN, luôn làm tôi phải tức tối suy nghĩ tìm cách trả đũa >_<.

Cho đến một ngày, BẠN bảo tôi về đọc email. Tôi lại cố ý làm trái và cả tháng sau mới online. Bất ngờ! Shock! BẠN thổ lộ rằng BẠN MẾN TÔI.
Khi đó tôi cũng nhận ra BẠN đặc biệt hợn trong tôi từ lúc nào, nhưng bản tính nhút nhát đã ngăn tôi. “Chúng mình còn nhỏ, lo học thui, mình chỉ xem cậu như BẠN…” Tôi viết cả một email dài thòng để trả lời BẠN.

Hôm sau, nghĩ đến chuyện đối mặt với BẠN, tôi cảm thấy bối rối. BẠN cũng thấy được điều đó, và hỏi tôi: “Mài đọc email chưa?”

“Ah, uh, đọc rồi” – cố gắng lảng tránh ánh mắt của BẠN.

Bỗng nhiên, “HAHAHAHAHAAAA…. Viết gì muh dài thế. Về coi lại ngày đi pà :p”

Mở to mắt ra nhìn BẠN, không thốt nên lời T_T. Đó chỉ là TRÒ ĐÙA ngày Cá tháng tư (April Fool). Tôi shock, tôi cảm thấy đau, và tôi GIẬN BẠN. Tôi không hiểu tại sao bản thân mình lại tức giận đến như vậy. Và tôi nhận ra: Mình THIK BẠN >_<!

Nhỏ bạn thân tôi cũng chuyển trường đi vào năm ấy, tôi như không còn một cái “phao” nào để bám víu, không ai đủ tin tưởng để tôi mở lòng ra tâm sự. Và tôi GIẬN BẠN thật lâu!

Lớp 9, không còn chung lớp, tôi lại được chọn làm cán bộ lớp (Lớp phó học tập – Vice president). Công việc giúp tôi hòa đồng hơn với bạn bè. Tính cách tôi “trầm” hẳn, bớt ngổ ngáo hơn xưa. Và BẠN trong tôi, không còn đặc biệt như xưa. Ngưỡng mộ, rồi ngộ nhận, có lẽ vậy!

Vào cấp III (Highschool), BẠN và tôi lại chung trường! Ngày đầu năm, tôi thấy sự ngạc nhiên trong mắt BẠN khi nhìn tôi khép nép trong bộ áo dài lần đầu tiên mặc trong đời. BẠN lại chọc tôi, tôi đỏ mặt quay đi, BẠN ngạc nhiên, bối rối.

Rồi thời gian trôi, tôi quen dần với việc mặc áo dài, mỗi ngày, lại nhí nhảnh vui đùa với bạn bè. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp BẠN, vẫn nói đùa như xưa, vì chúng ta là bạn!

Cuối năm đó, “biến cố” xảy ra, BẠN…. ở lại lớp! BẠN tránh gặp mặt mọi người, thu mình. Tôi cảm giác mình là người có lỗi. Sao tôi không quan tâm đến BẠN đủ nhiều để nhận ra BẠN cần giúp đỡ.

Tự trách bản thân mình, tôi viết một ecard chúc mừng sinh nhật BẠN (July 1 – summer), gửi vào email cũ và mong đợi một sự hồi âm. Vài ngày sau, BẠN reply cảm ơn! Tôi vui lắm, và viết cho bạn những lá email, mong kéo BẠN ra khỏi “vỏ ốc”. Và BẠN đã thực sự mở lòng ra với tôi.

Tôi và BẠN cùng làm việc part-time trong dịp hè, đây có lẽ cũng là thời gian tôi và BẠN gắn bó nhất. BẠN tâm sự với tôi rằng: gia đình bắt BẠN sang Pháp. Như tiếng sét ngang tai, tôi không biết nói gì. Ngày gọi BẠN đi, BẠN trốn ra Vũng Tàu 2 ngày. BẠN kể tôi nghe, tôi không biết nên vui hay nên buồn.

Rồi BẠN ngỏ lời với tôi. Mỉm cười, tôi đồng ý. Những ngày đi học bằng bus, buổi chiều BẠN hay đón tôi về. BẠN dắt tôi đi ăn mừng, chỉ vì tôi nhận được kết quả thi nghề Tin học loại Giỏi (tôi mời nhưng BẠN lại dành trả tiền). BẠN luôn mỉm cười mỗi khi tôi tíu tít kể chuyện >.<. BẠN luôn là người đưa lưng ra cho tôi trút giận mỗi khi có chuyện bực mình. BẠN luôn là người tiễn tôi về tận nhà mỗi ngày mặc dù nhà tôi cách nhà BẠN 2 cây số (2km = 3 miles by bike) và chúng tôi đi xe đạp.

BẠN là người đầu tiên nắm tay tôi trên suốt đường về trong cơn mưa phùn lất phất sau buổi tiệc sinh nhật của thằng bạn thân. BẠN là người đầu tiên rủ tôi đi chụp hình sticker Hàn Quốc (đang hot thời điểm đó, photobooth). BẠN là người đầu tiên làm tôi mỉm cười vì những điều ngốc xít và những món quà BẠN tặng chẳng nhân dịp gì. BẠN là người đầu tiên làm tôi cảm thấy mình ĐẶC BIỆT!

Rồi tôi tâm sự với BẠN, gia đình tôi sẽ sang Mỹ định cư, nhưng thật sự tôi chẳng muốn đi với rất nhiều lý do làm tôi e ngại. BẠN chỉ im lặng. Và sau đó, BẠN trở nên lạnh nhạt, xa lánh tôi. Tôi hoang mang, BẠN lại càng lẫn tránh. Tôi thật sự rất buồn nhưng quyết định tôi không níu kéo BẠN nữa. Tôi chia tay!

Tôi và BẠN cùng ĐAU. Nhưng tôi bắt đầu lên 12 (12th grade), tôi không cho phép mình gục ngã. Lao đầu vào học, bạn bè, part-time, tôi muốn QUÊN BẠN đi. Và lúc ấy, tôi lại biết được lý do BẠN xa lánh tôi: BẠN muốn tôi quyết định đi Mỹ, BẠN không muốn là vật cản cho tương lai của tôi.

Thật đau! Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, và tôi chạy đến bên BẠN, chỉ để nói: “Mày là đồ tồi! Chúng ta không còn là bạn của nhau nữa!”

Từ đó, tôi và BẠN như hai người xa lạ! Thời gian trôi, nỗi đau trong tôi cũng dần tan, chỉ còn lại nỗi hối hận. Rồi tôi đè chặt lòng tự ái, gặp BẠN và nói “Xin lỗi, tụi mình làm bạn như xưa ha?”

BẠN mỉm cười: “Tui đâu có giận dai như ai kia!”

Lòng thấy thanh thản, nhẹ nhõm. Chúng tôi đã có thể cười mỗi khi gặp nhau thay vì ngoảnh mặt làm ngơ. Và điều gì đến cũng đã đến, BẠN quay về bên tôi. Thế nhưng chỉ được vài tuần, BẠN bảo không chịu được bản chất con nít của tôi, cứ hay giận BẠN vu vơ. Và BẠN nói rằng: ” Goodbye my luv! Chúng ta chỉ làm bạn thôi! Tình bạn luôn đẹp hơn tình iu mà!”

Tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều vì đây là lý do mà tôi không thể phản bác. Tôi nghĩ mình không thể níu kéo được BẠN nữa. Lau khô nước mắt và “Ukie”

Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay nhìn thấy BẠN trên đường, tôi vờ như không thấy, để rồi khi xa BẠN, tôi nhẹ mỉm cười….

Và BẠN ơi, tôi NHỚ BẠN….

Bonus: Đây là phần thư của BẠN gửi cho tôi trong nhật ký của tôi. Từ lúc quen BẠN, tôi có thói quen viết Nhật ký để lưu lại những kỷ niệm, hoặc chỉ là nơi giải tỏa cảm xúc không biết kể cùng ai. Ngạc nhiên thay, đa số trong đó đều liên quan đến BẠN. Nên tôi lưỡng lự có nên đưa Nhật ký này để BẠN hiểu rõ BẠN quan trọng thế nào với tôi hay không. Kể với thằng bạn thân, nó thách thức tôi đưa cho BẠN. Thà không thách, nhưng bị thách nên tôi làm thật. Và đây là phần BẠN viết trả lời cho những tình cảm của tôi lúc đó.

Đây là trang người bạn trai của bạn dành cho bạn. Hãy giữ và luôn nhớ!

Từ lúc quen L đến giờ, T luôn không hiểu tại sao mình lại luôn lo lắng và suy nghĩ trước khi làm bất kỳ việc gì! Lúc “chia tay” (bức thư L đưa T – [thư chửi tới tấp: “Mày nghĩ mày là ai? Lỗ rốn của vũ trụ chắc? Mày nghĩ vì mày mà tao ở lại sao?”] )

Không cần đọc T cũng biết L giận T nhưng đành chịu vì mong sau này L sẽ hiểu nên T không hề giận L. Sau lúc đó, T rất buồn nhưng thui mong lòng mình “vui”, nên cố gạt L qua một góc.

Bây giờ đọc cuốn Nhật ký này, giúp T hiểu hơn về L. Nhưng L ah, đọc mấy lần roài, và cũng suy nghĩ rất kỹ. T đã có quyết định, vì T không học giỏi, nhà lại nghèo, nên bây giờ chỉ lo học mong sau này má mình không phải vất vả vì mình nữa. Còn L thì quá giỏi, dễ thương, chắc là sẽ có người “xứng đáng hơn T”. T không thể để chính mình trở thành “vật cản” hay “gánh nặng” của bất kỳ ai.

Bạn hãy luôn nghĩ đến những kỉ niệm đẹp của tình yêu và hãy cho qua những nỗi buồn vì không ai có thể sống hoài với quá khứ, mà hãy để đó là những kỉ niệm. Vì bạn luôn có “một người luôn nghĩ và lo cho bạn.”

T. (ký tên)

Chúc “bạn” sống vui và đạt được mong ước. Những lúc vui thì hãy bỏ T qua một bên, còn lúc buồn hãy nhớ T luôn sẵn lòng nghe và san sẻ cùng “bạn.”

Tuy viết những dòng này rất buồn nhưng T không có quyền bắt một người chờ đợi mình, mong L hãy hiểu và coi T như người trên chữ “thân” và dưới chữ “bồ”! TT_TT

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.