Tản mạn chuyện tình cảm vợ chồng

Mình và chồng cưới nhau mới chỉ được 4 năm thôi (nhưng 2 năm chia xa), giờ cũng tính là vợ chồng son, nhưng nếu tính thời gian quen nhau để đi đến quyết định kết hôn cũng hơn 10 năm trời. Nhiều người cũng hỏi sao quen nhau lâu hay quá vậy, không chán nhau sao, hay không cãi nhau sao, không bất đồng quan điểm à… Oh no, không hề nhé, cả hai đứa đều cứng đầu và luôn giữ quan điểm của mình đúng, cũng có cãi nhau nảy lửa, cũng giận dỗi tưởng chừng có thể dẫn đến chia ly, đôi lúc cũng chán vì có bồ cũng như không có, haiz… Nhưng khi đi đến quyết định về chung một phòng thì khác, ngẫm nghĩ lại thì tại sao tụi mình làm được như vậy nhỉ?

Mình nghĩ quan trọng nhất là chia sẻ để cảm thông cho nhau. Lúc nào cũng có thể có mâu thuẩn, chuyện anh, chuyện em, chuyện gia đình mỗi bên, chuyện tương lai, vân vân và mây mây. Nhưng hai đứa luôn nói chuyện thẳng thắn, nói chuyện chứ không phải cãi nhau. Có một điều lạ là bình thường ở nhà lại ít khi nói chuyện với nhau nhưng khi chạy xe, có thời gian bô lô ba la thì lại nói hết chuyện nọ tới chuyện kia ^^, nên mỗi khi đầu nặng trĩu suy nghĩ, cần người chia sẻ, hay cần người lắng nghe là lại hú chồng “chở em đi chơi đâu đó đi.” Hay những lúc đi chơi xa cũng thường xuyên tâm sự chuyện mình, chuyện gia đình. Khi tâm sự được với ai đó vừa trút được gánh nặng trong đầu, vừa nâng cao sự cảm thông cho đối phương.

Điều quan trọng thứ hai mình nghĩ là tin tưởng nhau. Có nhiều người nghĩ mình rất cứng rắn, mình dám đứng lên chống lại gia đình để quay về Việt Nam cưới chồng và bảo lãnh qua. Nhưng ít ai biết được lý do không hẳn chỉ có tình yêu. Trước khi gia đình mình ra đi, rất nhiều người nói, ngay cả gia đình hai bên đều khuyên nhủ là nên quên nhau đi, xa mặt thì cách lòng, rồi sẽ có người thay thế, giúp đỡ và phải trả ơn, bla bla. Nhưng chồng mình lại nói với mình thế này: “Anh không bắt em hứa điều gì cả, em hãy sống cho bản thân em, nếu cuộc sống mới quá khó khăn, mà em có người khác giúp đỡ, thì hãy nói cho anh biết. Anh tôn trọng quyết định của em.” Nhờ vậy, mình biết được là mình luôn có thể tin tưởng ai đó, và người đó mặc dù không nói nhưng cũng có niềm tin với mình. Khi mới qua, mình bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, ngay cả việc học mình cũng quyết định bắt đầu lại từ con số 0, nhưng mình tin tưởng mình có thể sống tốt, và sau 3 tháng, mình quay về Việt Nam làm đám cưới, một phần để dập tắt mọi điều, để cùng nhau phấn đấu cho tương lai tốt đẹp hơn.

Hai vợ chồng mình cũng dành cho nhau không gian riêng. Hai đứa mình rất khác nhau về tính cách, mình thì hướng nội, luôn nghĩ cho người khác, và không thích tiệc tùng, mất thời gian vô ích, nhưng mình cũng dành thời gian đi chơi, kết giao với các mối quan hệ mình cho là tích cực cho suy nghĩ và cuộc sống của mình. Chồng mình thì khác, hướng ngoại và sôi nổi, luôn là tâm điểm của đám đông hay các bữa tiệc, tiệc càng đông càng nhiều năng lượng, không chịu được việc ở nhà cả ngày, nhưng lại dành thời gian một ngày trong tuần để đi chợ, nấu ăn cho mình (mình lười nấu nhưng mình thích dọn dẹp). Đôi lúc chồng mình hiểu khi mình nói hôm nay em muốn ở nhà đọc truyện, viết blog, hay học bài và chồng mình đi chơi với bạn bè để mình tự do. Mỗi người nên tự tìm lấy một sở thích cá nhân để giải quyết stress cho bản thân, đừng nên dựa dẫm quá vào người khác để quyết định cuộc đời mình, như vậy cuộc sống mới thú vị và có các điều mới để kể cho nhau nghe. Như mình hay kể nội dung sách mình đọc được, điều mình học được, hay giấc mơ đêm qua là gì. Còn chồng mình thì kể đi chơi với người này, người kia, giúp mình có cách nói chuyện, giao tiếp tốt hơn (điều mà mình vẫn còn thiếu tự tin), kể nơi này nơi kia có cảnh đẹp và sẽ dắt mình đi nếu có dịp.

Dành cho nhau sự tôn trọng và biết ơn. Mình rất cảm kích việc chồng mình, gia đình chồng cũng như mẹ chồng luôn dành cho mình sự tôn trọng và yêu thương. Đổi lại, mình cũng dành cho họ sự tôn trọng và biết ơn mà họ đáng được nhận. Tôn trọng nhau không hẳn là sự nhịn nhục, mà là nhường nhau những chuyện nhỏ nhặt. Còn nếu thấy chuyện đó mình không chấp nhận được thì nói thẳng ra, để đối phương biết và sửa. Còn đối phương không thể thay đổi ngay theo ý mình thì cũng nói chuyện theo anh thấy anh chỉ làm được như vậy thôi, anh xin lỗi không thể theo ý em hoàn toàn được. Mình biết ơn chồng mình khi anh đi chợ và nấu ăn cho mình mỗi tuần, hôm nào mình siêng mình cũng nấu món này món kia ^^. Hai đứa cảm ơn nhau từ những chuyện nhỏ nhặt như chở nhau đi chợ, mở cửa giúp, xách đồ giùm. Đừng tự cho rằng đó là nghĩa vụ của người kia, mà đó là lựa chọn của họ. Họ đã chọn lựa giúp đỡ mình vì yêu thương mình thì mình cũng nên cho họ thấy mình biết ơn cho việc đó.

Chuyện cuối cùng là chuyện tài chính. Đa số cuộc sống vợ chồng mới cưới hay lục đục cũng chỉ vì vấn đề tài chính. Chuyện càng tế nhị càng nên rõ ràng với nhau, đừng mặc định rằng anh đi làm thì phải đưa hết tiền cho em. Hay anh không được gửi tiền cho người này người kia. Mà nên bàn bạc rõ ràng về tình hình tài chính của cả hai. Tiết kiệm nhiều cho tương lai thì tốt, nhưng nên xem xét việc gì là quan trọng hơn. Từ những việc nhỏ như tiền ăn ngoài tháng này tăng nên tháng sau mình chỉ đi chợ, nấu ăn chứ không đi ăn ngoài, đến những việc lớn hơn như đi học, hay mua nhà, mua xe. Mình nên xây dựng một kế hoạch chi tiêu (budget) rõ ràng, cùng nhau chia sẻ và xây dựng, và nên nhớ là việc chồng hay vợ đi làm và đưa hết tiền cũng là lựa chọn của họ, mình không thể ép buộc. Nếu như họ muốn có quỹ riêng cho những dự định cá nhân, mình cũng nên vui vẻ đồng ý nếu quỹ đó không ảnh hưởng lắm đến kế hoạch tài chính chung.

Đó là chuyện của vợ chồng mình, sau vài năm sống chung thì đúc kết được nhiêu đó. Tuy nhiên, có những gia đình dù sống chung đã lâu nhưng không vì tình yêu, chì còn tình nghĩa, hoặc do đã có con chung rồi nên không muốn tách ra vì con, hay vì thể diện với người nhà. Mình khuyên là nên dành cho nhau suy nghĩ thẳng thắn, điều em muốn là gì, điều anh cần là gì, nếu như không thể nào chịu đựng nổi thì nên dành cho nhau lối đi riêng, miễn cưỡng không hạnh phúc. Đừng ép buộc nhau vì con, vì cái, hay vì cái tôi cá nhân mà gắng gượng níu kéo một cuộc sống địa ngục. Mình hy vọng đừng để mọi chuyện tới mức này mới nhận ra. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, nếu cá nhân mỗi người chịu thay đổi, “bẻ” một phần cái tôi của mình để khớp với khiếm khuyết của đối phương thì may ra có thể cứu vãn được. Còn nếu không, hãy tôn trọng quyết định của mỗi người.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.