How have you been? Bạn sống có tốt không?

Hôm qua mình rất vui vì một người bạn đã lâu không liên lạc (bạn thân từ thời tiểu học) đã hỏi thăm mình. Và bạn cũng đọc blog của mình. Khi mình lắng nghe tâm sự của bạn, mình thấy một nỗi trăn trở không-của-riêng-ai. Tụi mình sắp 30 rồi, và nhìn lại 10 năm trước thì thật sự bạn không nhớ mình đã sống như thế nào, hiện tại thì quay cuồng công việc, con cái, gia đình. Mình quay lại bản thân, mình cũng từng lạc lối, mông lung, không định hướng được tương lai trước mắt, vì mình không hiểu người quan trọng nhất – bản thân mình.

Con người chúng ta trưởng thành thông qua biến cố (hay còn gọi là mâu thuẩn, có mâu thuẩn mới có phát triển). Bạn mình từ sau khi cha mất, nỗi đau quá lớn khiến bản thân phải cố quên mà quên luôn cả việc sống trong hiện tại. Bản thân mình biến cố lớn nhất là việc định cư Mỹ và bị bệnh.

Định cư nghe như một trò đùa của số phận, cuộc đời mình đã từng bị nó điều khiển: không thiết tha học (học đại một trường đại học nào đó vì có thể bị bỏ dở giữa chừng), không thiết tha làm (làm đại một công ty nào đó vì có thể ra đi bất ngờ, không thể đóng góp gì hoặc xây dựng thâm niên), không sống trong hiện tại (đi hết nơi này nơi kia, gặp gỡ đi chơi hết người này người kia để bám víu vào một điều gì đó cho có mục đích sống). Những ai đi định cư chắc hiểu cảm giác này, cảm giác cứ chờ đợi một điều gì đó mà không biết chính xác phải đợi đến bao lâu, không hoạch định gì được tương lai, không biết chắc chắn có được đi hay phải ở lại. Thời gian đó mình cảm thấy rất trôi nổi và bấp bênh, cũng may lúc đó mình gặp được chị Ý (chị chủ xinh đẹp của Soham Yoga): “Em đừng để tương lai chắn đường em trong hiện tại.” Và chồng mình (khi đó mới là bạn trai) cũng nói với mình đừng lo nghĩ đến điều chưa xảy ra và chưa chắc chắn nữa, hãy lo tập trung đi làm, tiết kiệm tiền (à, chồng mình khi đó mục tiêu cuộc sống là kiếm tiền), điều gì tới sẽ tới. Và khi đã đi rồi thì mình cũng lại tiếp tục sống vì tương lai. Mình lên kế hoạch cụ thể cho bản thân và làm theo, mục tiêu đi làm, đi học, kết hôn, gia đình, vân vân. Tất cả các kế hoạch đều suôn sẻ, cho đến một ngày, mình bị bệnh. Não và cơ thể mình chịu không nổi các áp lực do chính mình tự đè nặng, mình đột quỵ. Những suy nghĩ của mình lúc đó: Ôi trời, mình sẽ bị liệt? Mình sẽ không thể trở lại bình thường? Mình còn trẻ cơ mà, mình chưa làm xong được điều mình muốn. Nhưng điều mình thật sự muốn có phải là những điều mình đang làm hay không? Chồng mình vừa qua được 3 tuần, mình lại trở thành gánh nặng như vậy liệu có công bằng không? Mình không thích cảm giác bất lực, phải dựa dẫm vào người khác. Mình thật sự đã từng ước “Sao mình không chết đi lúc đó cho rồi!” Sau đó một tuần, mình dần dần hồi phục, vẫn đi học mỗi ngày với sự giúp đỡ của chồng, bạn bè và thầy cô (thầy cô có khuyên xin bảo lưu và mùa sau học lại nhưng mình tiếc chỉ còn 1 tháng và đợi nữa mình sẽ không thế lấy lớp tiếp theo và tốt nghiệp, nên mình vẫn đi học với điện thoại để ghi âm, chụp hình, và chân thì cứ lết lết). Mình nhận ra những tiêu cực, nguồn cơn và cách khắc phục, khiến bản thân không còn đè nặng nữa. Biến cố này giúp mình nhận ra cuộc sống đã “cảnh báo” mình: Nếu mình tiếp tục sống mà không suy nghĩ cho bản thân, thì cuộc sống có thể trừng phạt mình.

Từ lúc đó, mình tự xem lại và tìm hiểu cách để sống trong hiện tại. Việc quan trọng đầu tiên đến từ thay đổi nhận thức. Khi bản thân nhận ra mình đang sống trong tương lai hay sống trong quá khứ (luôn dằn vặt, day dứt vì những chuyện đã xảy ra, luôn ước chi thời gian quay trở lại mình sẽ làm khác, mà không nhận ra khi mình sống trong quá khứ, hiện tại của mình sẽ trở thành một quá khứ khác mình sẽ than khóc), bạn đã tiến thêm một bậc gần với sống cho hiện tại.

“Nếu bạn thấy buồn khổ, bạn đang sống trong quá khứ. Nếu bạn thấy lo lắng, bạn đang sống trong tương lai. Nếu bạn thấy bình an, bạn đang sống trong hiện tại.” (Lão Tử, trích trong Một cuốn sách về CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN, Chi Nguyễn)

Mình học cách sống chậm lại, vì không có mình thì trái đất vẫn xoay, công việc vẫn trôi và mọi người vẫn đi làm, ăn uống, sống tốt. Mình vẫn đi học bình thường nhưng không quan tâm lắm phải lấy điểm tuyệt đối, phải xuất sắc trong lớp, mình vẫn muốn nhưng không ép bản thân phải hoàn hảo nữa. Dành thời gian ăn uống lành mạnh và thực sự thưởng thức món ăn, không vừa ăn vừa đọc sách hay lướt điện thoại như mình vẫn làm lúc trước. Tha chiếc máy ảnh – món quà tự tặng mà mãi vẫn chưa có dịp sử dụng, mặc dù đó là mơ ước của mình từ những năm 20 tuổi – mỗi ngày tập đi dạo trong công viên, tự khám phá ra một thú vui mới là nhiếp ảnh, mỗi lần chụp ảnh là mình không suy nghĩ đến những việc khác, chỉ tập trung cho khung cảnh trước mắt. Lần đầu tiên mình cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng hơn, lâu rồi mới thấy bản thân vui vẻ. Mỗi người nên tự tìm cho mình một thú vui riêng, để mỗi khi cảm thấy stress, hoặc lo lắng, nghĩ ngợi quá nhiều thì hít thật sâu, quẳng hết mọi thứ và sống chậm lại một phút.

0165d31b90577c32c469d0d629da484c6e7985c9bf

Mình thực hành lòng biết ơn. Để sống cho hiện tại, lòng biết ơn giúp mình trân trọng những gì mình đang có, mình đang được hưởng và giúp mình có thái độ sống tích cực hơn. Mỗi ngày mình dành ra 10 phút mỗi buổi tối (hoặc sáng), khi viết journal, mình nghĩ ra ít nhất một điều mình thấy biết ơn trong ngày. Mỗi khi thấy buồn, hoặc tiêu cực, mình lại đọc lại những điều biết ơn để biết mình không phải sống vì bản thân mình, mà còn vì người khác nữa. Rằng cuộc sống có nhiều điều cho mình mà mình chưa nhận ra, mình lại còn đòi hỏi nó quá nhiều nữa. Đôi khi biết ơn đơn giản chỉ là “có thể hít thở, có thể nhìn thấy, nghe được, tay chân khỏe mạnh, ba mẹ vẫn còn sống và khỏe mạnh.”

Mình học những điều mới. Mình tìm hiểu và thực hành phong cách sống tối giản. Các lợi ích của sống tối giản là giúp mình nhận ra điều quan trọng, ước mơ của mình, giúp mình lấy lại được thời gian để thực sự sống. Mình học về bản thân, mình là ai, mình có điểm mạnh hay điểm yếu gì, sạc lại năng lượng của mình thế nào, và mình có đang làm hài lòng bản thân mình chưa. Điều này không phải là ích kỉ, mà là yêu bản thân (một phần mình thích trong sách Một cuốn sách về CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN). Khi đã hiểu về bản thân và mong ước của mình rồi, mình học hỏi thêm về các công cụ, kĩ năng giúp mình thực hiện. Mỗi người có cách học khác nhau, mình thì thông qua việc đọc sách, ghi chép, hình ảnh (visual), chồng mình thì học thông qua bài giảng, lời nói, và thực hành (audio, hand-on), người khác lại học thông qua trải nghiệm và vận động (kinetics) Mình làm quen với khái niệm này qua cuốn sách Phương pháp học tập siêu tốc. Mình học cách sống tích cực hơn, mình tự chọn cho bản thân những kênh tích cực, kết bạn với người tích cực, đọc và viết những điều tích cực.

Nếu bạn cảm thấy mình đang trở nên tiêu cực, hãy bắt đầu: ( Trích Một cuốn sách về CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN, Chi Nguyễn)
1. Đặt đúng mức kỳ vọng (kỳ vọng vào bản thân, kỳ vọng vào người khác, và kỳ vọng vào những gì mình làm ra)
2. Biết ơn vì những gì mình đang có.
3. Ngừng so sánh bản thân và ngừng ghen tị với người khác.
4. Tập trung vào những thứ ta có thể kiểm soát.
5. Gửi ra bên ngoài nguồn năng lượng tích cực.

Mình hy vọng mình đang thực hiện tốt cơ hội thứ hai mà cuộc sống dành tặng cho mình. Các bạn trẻ, hay không còn trẻ nữa đừng chờ đợi cuộc sống đột ngột đá mình một cú mới nhận ra, mà hãy dành một ngày cho bản thân mình, tự nói chuyện một cách thẳng thắn xem mình đã và đang sống như thế nào? Bạn có tự tin khi kể về cuộc đời mình cho con mình nghe hay không?

4 thoughts on “How have you been? Bạn sống có tốt không?

  1. Cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những gì bạn viết. Hôm nay mình bắt đầu kế hoạch học tập nghiêm túc của mình bằng cách tìm kiếm cách học và cách ghi nhớ và Google đã đưa mình đến đây. Bạn hãy tiếp tục chia sẻ về phương pháp học và ghi nhớ nhé! Cảm ơn sự chia sẻ của bạn.
    Bạn và chồng bạn mình thấy rất đẹp đôi. Các bạn cười rất đẹp. Trong con mắt của mình thì nụ cười sảng khoái cũng đẹp tựa như ánh nắng vậy … có khi nó còn đẹp hơn cả ánh nắng nữa. 😊😊
    Chúc bạn khỏe và hạnh phúc trên con đường mà bạn chọn đi!

    Số lượt thích

    1. Cảm ơn bạn nha ^^. Cảm ơn bạn đã đọc và đồng cảm và ủng hộ mình. Mình học được nhiều cách ghi nhớ mới mà mấy bữa nay mình lu bu nhiều thứ nên chưa viết bài 😂 (hư quá). Mình sẽ cố gắng tiếp tục viết, cho dù chỉ có 1 người đọc mình vẫn viết ^^. Mình mới bắt đầu vô học nên bận quá, mình đang sắp xếp thời gian lại. Hì.

      Số lượt thích

      1. (y) (y) ^^
        Đối với mình thì mình thấy thích cách viết của bạn. Nó cô đọng, dễ hiểu và truyền cảm,… Mình cũng cảm nhận được sự thú vị khi đọc các bài viết của bạn, kể cả khi bạn viết tản mạn về tình cảm vợ chồng. hii
        Mình cũng bận nên cũng chưa đọc được hết các bài của bạn, nhưng như thế cũng là đủ để mình lưu tâm và theo dõi các bài bạn viết của bạn.
        Rất vui khi được học hỏi thêm từ bạn! 🙂

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.