Mình thật sự không thích thể loại tản văn cho lắm, ngoại trừ cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân và Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Cuốn tự truyện của Hari (nên gọi là tự truyện thì đúng hơn là tản văn) gồm có 3 nội dung chính: tuổi thơ cơ cực, chuyện vượt qua số phận, và chuyện tình của cô ấy.
Khen trước vậy. Mình thật ngạc nhiên về cuộc đời của Hari. Cô ấy rất ít chia sẻ chuyện đời mình, và bình thường cũng rất lạc quan. Nhưng cô là một người cực kì sống nội tâm. Cô giữ sự tổn thương, nỗi đau trong lòng từng chút một. Một cô gái nghị lực và bản lĩnh. Ở tuối thơ ấu cô phải chịu sự tẩy chay, bố nghiêm khắc, làm lụng vất vả. Mình rất nể khi cô dám kể chuyện mình đã từng gần với cái chết thế nào, vượt qua ra sao, và cả cái “ngưỡng” khi cô gần sắp mất người thân. “Tôi đã nghĩ rằng đáng sợ trên đời là phải đối mặt với cái chết, nhưng sau này tôi mới nhận ra, cảm giác đáng sợ hơn là khi người thân yêu nhất của mình sẽ rời xa mình mãi mãi. Người chết là hết, nhưng nỗi đau của người ở lại sẽ còn mãi, một nỗi buồn dai dẳng và ám ảnh chẳng thể nguôi ngoai.”
Về chuyện tình cảm, thì mình không phán xét Hari nữa. Hari xứng đáng và may mắn có được hạnh phúc của riêng mình rồi. Chuyện tình yêu mỗi người có đi đến hồi kết hay không là do chữ nợ mà ra. Có duyên mà không có nợ thì lại mất cả thanh xuân.
Tuy nhiên, mình không thích cách dàn trang ghép quá nhiều hình ảnh, cảm giác như album của Hari vậy =.=, nhưng rồi chèn những hình…không hề liên quan như cây, lá, bông, rồi …cây cột nhà :|. Phần viết thì rất ít, có vẻ được edit lại rất kĩ. Một cuốn sách dành để đọc trong ngày và một bài học nhỏ về nghị lực.
Review vậy thôi. Dù sao Hari cũng rất đẹp :”D hehe…