Những trang đầu tiên – hay Những thành phần cơ bản của Bullet Journal

Tiếp tục bài viết trước về làm thế nào để bắt đầu một cuốn Bullet Journal. (Mình nghĩ là nếu gộp chung vô sẽ hơi dài, nên phải tách ra)

Nguồn: http://bulletjournal.com/get-started/

Một cách tốt nhất để sử dụng Bullet Journal là tạo nó theo một “dàn bài”. “Dàn bài” này bao gồm các thành phần “dàn ý”. Các thành phần là những phương pháp, công cụ được thiết kế để giúp thu thập và sắp xếp các bài theo loại. Sức mạnh của Bullet Journal là bạn có thể kết hợp các loại thành phần này theo nhu cầu cá nhân. Hãy điểm sơ qua các thành phần cốt lõi nhé: Mục lục (The Index), Sự kiện tương lai (Future Log), Sự kiện trong tháng (Monthly Log), Sự kiện trong ngày (Daily Log). Các bạn có thể theo các ý kiến này nhưng đối với mình thì Mục lục là quan trọng nhất, còn những cái còn lại bạn có thể tự tùy chỉnh, mình sử dụng Weekly Log vì sắp xếp mọi thứ theo tuần dễ theo dõi và có thời gian hơn thay vì theo Tháng hoặc Hàng ngày.

Tiếp tục đọc “Những trang đầu tiên – hay Những thành phần cơ bản của Bullet Journal”

Bắt đầu một cuốn Bullet Journal như thế nào?

(Nguồn: http://bulletjournal.com/get-started/)

Tiếp tục bài viết trước, mình sẽ giúp các bạn bắt đầu.

Như đã nói, để bắt đầu bạn chỉ cần một cây bút và một cuốn sổ. Sổ gì cũng được, hay đơn giản một cuốn tập 100 trang cũng được.

Tiếp tục đọc “Bắt đầu một cuốn Bullet Journal như thế nào?”

Bullet Journal là gì? Và tại sao mình sử dụng nó để sống vui vẻ hơn?

Mình bắt đầu sử dụng Bullet Journal (gọi tắt là BuJo) từ khoảng tháng 10 năm ngoái, khoảng thời gian mình nhận thấy mình có dấu hiệu trở lại của trầm cảm (depression). Mình cần phải làm một điều gì đó mới để bắt bản thân ra khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu về mọi thứ. Thì tình cờ một vblogger mình theo dõi (lavendaire) với các bài về du lịch gọn nhẹ (travel light), sống tối giản (minimalism), bạn đó cũng có làm vlog về Bullet Journal. Và khi mình search trên google thì rất là hoành tráng, rất nhiều người đã sử dụng BuJo từ năm 2015, nên về mặt ý tưởng nếu như bạn bị bí thì có vô số ^^.

Tiếp tục đọc “Bullet Journal là gì? Và tại sao mình sử dụng nó để sống vui vẻ hơn?”

[Bài luận] Sống tối giản sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn (Phần I: Giới thiệu)

Đây là bài luận 10 trang về đề tài sống tối giản và hạnh phúc mà mình đã làm trong lớp English 102. Nhờ sự giúp đỡ của thầy và “mentor” đã sửa lỗi tiếng Anh cho mình, mà bài luận này đã mang về cho mình 4.0 (tương đương điểm 10). Mình nghĩ chắc đề tài thú vị, lúc chọn đề tài thầy còn lo là em có chắc có người nghiên cứu về đề tài này chưa? Cũng hơi lo nhưng làm hết khả năng có thể thôi. Vì bài này khá dài (do bài trước có 1 trang mà bà con kêu dài quá, hic), nên mình sẽ chia ra từng phần theo như mục lục của bài. Đây là link down cho toàn bộ bài viết bằng tiếng Anh của mình: Essay – Being Minimalist will Make You Feel Happier – by Lan Hoang Nguyen

Tiếp tục đọc “[Bài luận] Sống tối giản sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn (Phần I: Giới thiệu)”

Giới thiệu

DSCF0396

Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog Miscellaneous Mind. 

Xin chào, mình tên là Lan (nickname là Tí). Mình là một “người thích học hỏi,” nên mình hay đọc sách, đọc blog và học từ Ted talk nữa. Mình yêu thích cái đẹp và thiên nhiên, một photographer nghiệp dư thích chụp ảnh theo phong cách tự nhiên. Mình rất dễ tính và cũng khó tính, nên làm bạn với mình cũng dễ mà cũng khó (haha, hơi tào lao).

Mình sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, hay còn gọi là Sài Gòn. Đến năm 2014, gia đình mình sang Mỹ định cư, và mình bắt đầu tất cả mọi thứ từ đầu với hai bàn tay trắng. Cuộc sống ở Việt Nam, vốn dĩ luôn xoay quanh câu hỏi đi hay ở, tất cả mọi quyết định, đều khiến mình băn khoăn, do dự. Nên khi sang đây, thở phào một hơi là từ giờ cuộc sống phải nghe theo mình, chứ mình không bị quay theo nữa nha. Mình xem như đây là một cơ hội để làm lại cuộc đời, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với mình.

Trong quá trình thay đổi cuộc sống, môi trường, văn hóa tại đây, mình học được rất nhiều điều mới, và quan trọng hơn hết, là tư tưởng tự do. Mình phát hiện ra mình đã trưởng thành rất nhiều trong thời gian rất ngắn, phải tập đưa ra quyết định và theo đuổi mục tiêu. Và mình cũng đạt được một số thành công tương đối lớn với mình (về Việt Nam lấy chồng, và bảo lãnh chồng qua, tìm mua nhà cho ba má, tốt nghiệp college ngành Giáo dục với điểm cao mà mình phát hiện mình yêu thích, và đang tiếp tục học để trở thành giáo viên, hiểu rõ về bản thân hơn và tìm ra mục tiêu tối cao).

Về tiếng Anh, đúng là một cái duyên không thể bỏ được, mình chỉ học tiếng Anh từ cấp 2 sang cấp 3 tại trường Nguyễn Hữu Cầu, có đi học thêm bằng B, bằng C và Toefl-iBT (chứ chưa thi lấy bằng, haha, không hề cầm trong tay mảnh bằng tiếng Anh nào luôn). Lên Đại học, vì chán tiếng Anh nên đổi qua tiếng Nhật, thế là suốt bốn năm chỉ sống chung tiếng Nhật, cũng ước mơ qua Nhật hay du học để thỏa mãn khao khát được nói tiếng Nhật trên xứ Nhật, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Thế rồi khi qua đây mình phải tiếp tục xoay xở với tiếng Anh, nhưng mà mình không hề ghét tiếng nào hết (ghét nó, nó sẽ rất khó chịu, huhu). Nhưng mình vẫn thích đọc sách hay truyện bằng tiếng Việt, mình yêu tiếng Việt và ước (lại ước) một ngày sẽ viết ra một cuốn sách, hay truyện của riêng mình. Thế nên khi bắt đầu quyết định viết blog này, mình muốn sử dụng tiếng Việt cho bạn bè người Việt của mình, để giúp dịch những kiến thức mới, hay, có hiệu quả của bạn bè khắp nơi (nhưng nếu được, các bạn nên đọc và học hỏi bằng tiếng Anh, sẽ tự mình khám phá ra được những điều mới, thú vị hơn).

Về tên blog, miscellaneous mind là “suy nghĩ linh tinh.” Mình rất hay suy nghĩ, thích tìm tòi học hỏi từ những người thành công, những người truyền cảm hứng. Nên blog này lưu lại những bài viết từ những học hỏi mình thấy hay, và truyền cảm hứng cho mình. Mình thích tư tưởng của bộ phim Inception (the establishment or starting point of an institution or activity – xây dựng điểm bắt đầu của một hành động), mình hy vọng có thể “gieo” cho các bạn những “suy nghĩ linh tinh” có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của chính bạn.

Mình mong những chia sẻ của mình sẽ truyền cảm hứng cho các bạn – những người thích học hỏi.

Thân,

Hoàng Lan – aka Tí

Sống tối giản là gì? (Minimalism)

Hành trình của Tí đến với Chủ nghĩa tối giản (minimalism) thật ra bắt nguồn từ lớp học tiếng Anh English 101. Cô giáo đã chọn một cuốn “sách giáo khoa” là The Happiness Project (Dự án hạnh phúc) của Gretchen Rubin. Một cuốn sách viết về một nhà văn dành hẳn một năm để luyện tập và sống một cách hạnh phúc hơn. Và sách giáo khoa thì sẽ có từng chương, bạn nghĩ đúng rồi đó, ngay chương đầu tiên có tên là Boost energy (tăng năng lượng) có một phần về toss, restore, organize (vứt đi, cất giữ, sắp xếp), mình đã làm quen với một từ khóa declutter (vứt đi những vật dư thừa).

Tiếp tục đọc “Sống tối giản là gì? (Minimalism)”

[Review] Movie – Seven pounds

7-so-phan

Một người đàn ông sở thuế vụ IRS đi kiểm tra thông tin của những người dân, thật ra thì không. Anh lợi dụng các thông tin có được để đi tìm những người bị tai nạn trên chuyến xe buýt do anh bất cẩn gây ra. Người vợ sắp cưới của anh cũng mất ngay tai nạn. Thế nhưng anh lên kế hoạch để giúp đỡ những người đó, tặng họ những “món quà”. Anh đã nghĩ đến việc tự sát biết bao lần…nhưng lần này anh biết được việc mình làm sẽ giúp ích cho người khác. Will Smith đấu tranh nội tâm, lên kế hoạch tìm hiểu, tiếp xúc với những người đó, rồi cũng yêu Emily, trao cho cô trái tim của mình.

[Review] The Girl in the Sunny Place – Hidamari no Kanojo – Koshigaya Osamu

hidamari5

Bộ phim “Hidamari no Kanojo” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Cô gái trong nắng” của Koshigaya Osamu. Mình sẽ nhận xét riêng vì vốn dĩ tiểu thuyết và phim là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau, nếu xét chung thì sẽ không chính xác lắm. Bộ phim với màu sắc trong sáng, diễn viên diễn thật tự nhiên. Mao bị bệnh nhìn rất thật, cảm thấy xót thương cho cô gái chỉ ước mong được sống như con người, để được bên cạnh người mình yêu. Anh Kousuke thì thật ngố, và nhút nhát, để Mao phải chủ động giành lấy hạnh phúc. 10 năm xa cách, đối với con người thì ngắn, và còn trẻ, nhưng đối với loài mèo đã là một cuộc đời. Mình nghĩ bộ phim được dựa trên cảm xúc đến từ bài hát Wouldn’t it be nice của The Beach Boys.

Bức ảnh trên là cảnh mình thích nhất trong bộ phim. Màu sắc trong veo, đem đến cảm giác bình an. Hình ảnh Mao nằm kề bên cạnh Kousuke, nắm tay anh, nâng niu vết sẹo trên cánh tay anh, còn anh thì mỉm cười đọc sách. Còn gì đẹp hơn và hạnh phúc hơn hai người họ trong giây phút đó.

Kết thúc phim là lúc anh cũng như mọi người quên đi sự hiện diện của Mao trên thế giới này. Nhưng khi nghe bản nhạc vang lên, nước mắt anh vẫn chảy ngây ngô khi biết được lời bài hát mà những khi hạnh phúc cô hay ngâm nga. Có lẽ anh không thể quên cô cho dù bất cứ phép thuật nào đi nữa. Thế rồi phép màu đã đến và đưa cô trở về bên anh. Happy ending.